Tôi viết cho em vào một ngày mưa. Tôi chẳng nhớ mùa đông có mưa không nữa, chỉ nhớ là lạnh, và gió thổi tê tái. Gió luồn cánh tay mềm mại vào ống áo, để hai bàn tay lạnh ngắt, cứ ấp mãi vào má để kiếm chút hơi ấm. Hơi thở đượm khói, khói vấn vít như hơi ấm tỏa ra theo từng hơi thở, và thấy mùi người vương theo hơi khói. Tôi nhớ em đứng ở bậu cửa vào sáng sớm, thẫn thờ chờ cho sương tan, hay chờ cho cơn mơ đêm qua tan mất, chờ cho đến khi nghe tiếng gọi của ngày…
Tôi viết cho em ở thành phố, trong một căn phòng ở tầng ba với những ô cửa sổ nhỏ màu trà, hướng ra một đường phố không lúc nào vắng tiếng người xe. Tôi nhớ em từng ngồi trên bậc thềm, với con Mic (những con chó của em toàn tên Ki với Mic), đếm từng chiếc xe qua. Xe ở đó vắng lắm, chẳng biết em đếm được bao nhiêu chiếc xe, hay em đếm được buổi chiều tà khuất sau mảnh ruộng nghiêng trước mắt, hay em chẳng đếm cái gì cả, vì mắt em sao mà trong thế, trong veo phản chiếu màu trời…
Tôi viết cho em khi tôi đang để cho sự yếu đuối tràn lan trong mình, giam tôi vào sự cô đơn tột cùng giữa bao người bên cạnh. Trong headphone của tôi đang rền rĩ Here I am của Bryan Adams. Tôi chẳng buồn tắt, chẳng buồn tự kỉ để mở một bài nào đó não nề hơn, chỉ hé cười trong lòng. Here I am, vậy em đang ở đâu, mà để tôi cô đơn đến thế…
Ngày mai, em đi rồi, em sẽ đi theo dấu chân của tôi để lại, những dấu chân ảo mà quá rõ ràng. Tôi biết làm gì đây? Tôi nhớ bàn tay em kéo tôi dậy, nhớ tiếng em cười đùa, nhớ đến cồn cào, vì bây giờ, khi không còn bàn tay ấy, tôi mới biết bàn tay ấy đã luôn luôn kéo tôi ra khỏi nỗi buồn. Em biết không, tôi sợ con đường em sắp bước vào, con đường đã làm mòn nụ cười của tôi qua mỗi bước chân, mà tôi không làm sao cản em đi được. Nhưng tôi tin em sẽ mạnh mẽ hơn phải không, có thể em sẽ ít cười hơn, nhưng em sẽ không khóc nữa. Em có biết tuổi trẻ luôn vác hàng trang là nỗi cô đơn trên những chặng đường đi tìm sự nghiệp của họ? Ngày mai, em sẽ mang đi hành trang ấy mà em chẳng hay. Rồi tôi sẽ nhìn thấy em trĩu vai nặng gánh đời mà chẳng biết làm gì, sẽ chỉ lặng nhìn em đổi thay mà mặc cho lòng mình gào kêu đòi dừng lại…
Em biết không, tôi nhớ con dốc tôi và em chạy thi, nhớ trảng cỏ tôi và em thả những ước mơ, nhớ một ngày sinh nhật thiếu thốn của tôi chỉ có em mà lòng thì đầy ắp. Em thì không có ngày sinh, vì tôi, và cả em, không hiểu sao đều quên mất… Em bảo em không có ước mơ, chắc vì em sinh cung Song Ngư, lúc nào cũng lững lờ giữa đôi dòng nước. Chẳng biết tôi có cuồng tín không, nhưng tôi vẫn mong em như vậy, mong chẳng có nỗi buồn nào chạm nổi đáy tim em, nơi thênh thang mà tôi vẫn hay thèm khát…
Mai này, em có còn như xưa? Tôi sẽ để mặc cho thời gian làm dấu xác tín cho tình cảm của chúng ta. Ừ thì người ta phải rèn luyện cho lòng mình vững chãi qua bao thăng trầm, nhưng rồi một ngày nào đó, khi đặt chân lên con đường nhỏ ấy, biết đâu cây me vẫn còn, biết đâu em sẽ thấy lòng lại mềm như cỏ dại, và đôi chân như lại chạm vào những êm mượt của yêu thương ngày cũ…
Tôi viết cho em, vì tôi biết ngày mai tôi đã xa em thật rồi. Em sẽ chẳng chờ tôi nữa, vì em cũng đã bước đi. Sẽ có ai reo mừng khi tôi trở về đây, để cho gió trong lòng tôi ngừng lại…
Ngày mai, em sẽ ở đâu, mùa đông…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét