Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Tháng ngày ở lại


Ai đó đã đem gieo mầm xuống một mảnh tâm hồn hoang dại, rồi để mặc cho những nụ hồng mãi không thể đơm bông…
Người đến với những giai điệu của một bản tình ca rộn rã, khuấy tan sóng lặng của một lòng sông, rồi sẽ ra đi với những vòng nước còn ngân nga mãi. Rồi mặt hồ sẽ lặng như những dấu chân trên cát sẽ nhòa, và như những thanh âm đã tan, những thanh âm lơ lửng như bài tình ca vẫn đâu đó chưa kịp thành hình. Vô nghĩa…
Mình đọc những trang viết của một tâm hồn “khô cạn”, thấy sợ hãi cho nỗi cô đơn của con người, nó giết ta lặng thầm trong những trở trăn giữa cuộc đời tấp nập…khiến người ta lang thang trong những nẻo đường mà ngơ ngác chẳng biết về đâu. Rùng mình vì bắt gặp mình trong một câu chữ nào, và thấy lòng muốn khóc…
Những cuộc tình không đầu không cuối, chẳng có kết thúc bởi đơn giản chưa có bắt đầu, muốn nói một câu chia tay mà lại ngẩn ngơ hỏi coi khởi điểm ở đâu. Những trò chơi mèo vờn chuột quá dài để rồi khi thoát ra khỏi rồi, người ta thấy lòng ngơ ngác. Chợt thấy thương cho một cuộc tình, một tâm hồn xa lạ, mà bỗng như tri kỉ bởi một phút cô đơn…
Thôi nhé những ngày dài mộng mị, thôi nhé những bồng bột đam mê, thôi nhé những yếu mềm khờ dại. Tuổi sắp qua, thấy mình hình như đã lặng lẽ già. Lại một mùa thu nữa, tâm hồn đã qua bao lần rụng lá mà sao vẫn khát khao. Vẫn không ra khỏi cái bánh xe đời mà rót cho mình một chữ “tĩnh”. Chắc chỉ khi trút hết những yêu thương, hờn giận vào ấm trà, chế nước thời gian, đậy nắp lại, rót ra, sẽ thấy hương kỉ niệm thơm phức chăng, rồi nghe lòng mình sánh lại…
Đợi tới lúc đó thì chắc đã U50. Một năm lại đi qua, thấy mình vẫn còn được dán mác học sinh là còn vui chán. Nông nổi đủ rồi, trăn trở đủ rồi, sẽ có lúc lại thấy lạc lối, sẽ có lúc lại thấy mệt nhoài, thấy bơ vơ ngơ ngác,…nhưng rồi tất cả sẽ qua thôi. Có vết thương nào là không liền sẹo được đâu…
Lại một đoạn đường dài. Ta lại dồn những ngày cũ vào hộc tủ, đóng cái cộp, khóa lại, ném chìa khóa vào túi, để đi tiếp cho vơi… 

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Đồ chơi


Hôm nay đi thi về, đi ngang qua một hàng bán đồ chơi bên đường 3/2…
Chỉ lướt qua thôi, nhưng lần đầu tiên nhìn gần như thế. Trước giờ vẫn thấy những con chim vẫy cánh, trông xa cứ ngỡ chúng làm từ giấy,vẫy như chong chóng gặp gió, chỉ thán phục sao người ta làm đồ chơi quá tài tình. Bạn mình bảo: “ Nhựa đó, bên trong có máy làm chim vẫy cánh” . Ừ thì ra cũng chỉ là một thứ đồ chơi…
Kể ra cũng hay, thời đại này nhiều đứa trẻ không biết nổi một con chim hình dáng thật. Âu cũng là một dụng cụ trực quan tốt. Chợt nghĩ tới một đứa trẻ chỉ biết đến những con chim rũ cánh ba nó mang về sau mỗi chuyến đi săn vui vẻ, và những con bồ câu chuẩn bị vô nồi. Thấy so với chuyện đó, thì có mấy con chim “ trông có vẻ sống” này vẫn tốt hơn.
Nhưng chỉ là trông có vẻ sống. Không một thứ gì là có thể thay thế. Mỗi bản thể chỉ tồn tại đơn nhất, và những bản thể sống thì còn hơn thế, chúng mang trong mình cả một thế giới sôi trào của nhựa sống, thăm thẳm của lịch sử và kí ức, và những mối dây liên hệ phức tạp đa chiều. Sự sống không thể bắt chước.
Và vì thế, mình đột nhiên thèm nghe tiếng chim hót giữa những tán lá rậm rì của một trưa yên tĩnh, thèm cái cảm giác ngước nhìn lên cây, và thích thú la lên : “A có cái tổ chim!!!”, rồi tưởng tượng có những quả trứng tròn tròn trong đó, có mấy con chim sắp mổ vỏ chào đời...
Thế rồi nghĩ vẩn vơ. Thông thường nghĩ về cánh chim, người ta hay nghĩ về ước mơ bay cao bay xa đến những chân trời xa lạ. Ừ thì sau đó sẽ nghĩ về ước mơ, về tương lai, vân vân và vân vân. Và trong một phút liên tưởng, mình thảng thốt nghĩ về những con chim bằng nhựa ấy, những con chim chỉ có thể đập cánh, nhưng chẳng bao giờ có thể hót, và mãi mãi, chẳng bao giờ có thể nào bay…  
7/8/2011