
Những kẻ chưa bao giờ yêu thì biết gì về tình yêu mà nói…
Ai đó đã nói vậy. Nhưng thực ra, chính những kẻ chưa yêu lại là những kẻ luôn tò mò khám phá, đứng nhìn, suy nghĩ và phân tích về tình yêu rất nhiều. Còn khi yêu, người ta thậm chí không còn đủ tỉnh táo để nhận ra quãng đường mình về bỗng nhiên dài hơn một khúc quanh ngang qua nhà ai đó, không đủ tỉnh táo để nhận ra đi trời mưa sẽ cảm lạnh, hay thức khuya để online là một điều nhảm nhí vô cùng…
Đấy là với điều kiện kẻ đó có tim…
Sáng thức dậy, thấy lòng đẫm sương. Chẳng phải vì trời lạnh, chẳng phải vì một giấc mơ chưa tan, chẳng phải vì những mộng mị chập chờn trôi qua đêm không bình lặng, chỉ là bỗng nhiên bình yên ùa về qua cửa sổ rắc đầy nắng ngọt, nhận ra khẽ khàng trong tim ta một sáng mùa đông…
Nếu lòng đã trống rỗng thì liệu có thể nào vơi cạn…
Đi qua những nhớ nhung thì liệu còn có thể hồn nhiên…
Có những khoảng đời trôi qua ta để rồi thành hóa thạch trong đó. Ta đóng băng hình ảnh một người trong tim bằng nụ cười ấy, cặp kính ấy, nước da nâu ấy, để rồi một ngày kia khi gặp lại người đó, ta mỉm cười đi qua như những người xa lạ, vì người-trong-quá-khứ của ta đã bị thế chỗ bởi một con người khác…
Những tảng hóa thạch làm ta nặng lòng, những kỉ niệm đôi lúc làm ta chơi vơi. Tình yêu giống như viên thuốc bọc đường, ngọt ngào đầu lưỡi, đắng nghét trong lòng khi đã tan, và nó làm ta mạnh mẽ hơn. Con người, đến một tuổi nào đó thì hình như không còn sợ uống thuốc, không còn bị ép phải uống thuốc, mà tự người ta đi mua thuốc về uống khi trở bệnh. Tình yêu có hiển nhiên như vậy, phải chăng khi đi qua quá nhiều yêu thương trong đời, khi yêu trở thành một nhu cầu, người ta chẳng coi đó là điều quan trọng nữa…
Phải chăng vì thế mà tình yêu đầu được ca ngợi là những tình cảm đẹp đẽ tinh khôi, là những kỉ niệm không bao giờ có thể quên … Như nắm trong tay một nắm khói không tan, nhưng chẳng thể nào giữ được, mà cứ vương vấn mãi…
Nhưng liệu người ta có thể sống mà yêu mãi nỗi đơn độc của chính mình…
Có chuyến xe bus nào là không có bến đỗ…
Trong những chuyến bus của ta, ta sẽ lên và xuống bao nhiêu lần? Bao nhiêu là đủ cho tới khi ta tìm tới bến đỗ của mình, bao nhiêu chặng đường ta phải đi qua? Mỗi chặng đường là một trải nghiệm hay một lần mệt mỏi, mệt mỏi vì bon chen trên những chuyến bus quá đông người, mệt mỏi vì lắc lư trên những tay nắm không vững chãi…
Tự bản thân cuộc sống đã là một cuộc hành trình, những mâu thuẫn và đối lập biện chứng vẫn đi mải miết trên con đường của chúng. Ta bước qua những lằn ranh nhập nhằng lúc nào mà chẳng hay, đi qua những đầu tiên bỡ ngỡ mà chẳng biết, để rồi trải qua những cuộc hóa thân tự khi nào. Những lời hứa bỏ quên, những ước mơ dang dở, những tình yêu rạn vỡ, những niềm tin không tròn,… tất cả sẽ tìm ta trong một ngày nào đó, khi những nỗi cô đơn ùa về, đánh thức ta trong đêm thâu, đốt nóng mắt ta trong thao thức, và rồi ta sẽ thèm nép vào một góc nào đó mà khóc thật to, khóc như thể ta còn trẻ dại, như thể những u sầu của ta sẽ bật hết ra khỏi tim theo từng cơn thổn thức, như thể ta sẽ quên hết đi những nỗi niềm sau một giấc thật sâu. Nhưng bất hạnh thay, bởi ta chỉ có thể quên nếu ta chẳng còn dậy bao giờ…
29.11
Nên đi xe bus cũng chỉ muốn tìm tuyến nào càng ít chuyến xe càng tốt, chỉ cần tìm một chỗ dựa đủ để nép vào bình yên, đủ để đi qua hết những đường dài. Bến đỗ cuối cùng của ta là gì, không biết nữa. Chỉ biết là bước lên xe rồi, và đã đi, rồi xuống. Đã đi qua những ngày mưa ẩm ướt của Sài Gòn trong yên lặng và ấm áp, “đã từng” ấm áp…Dẫu sao cũng chỉ là một mùa mưa, và những bình yên dịu dàng của ta đã không kịp ở lại cùng ta cho đến hết mùa mưa ấy....
Có ai đi qua hết những mùa mưa mà không một lần ướt lạnh....
Để rồi những khoảng không rỗng lại đổ về ngập tràn nơi đáy mắt, và sẽ không còn gì ngoài hoang hoải trong những cái nhìn vô định miên man....
Nhưng không tiếc. Chỉ cười thôi, tiếc làm gì khi những phiêu du trôi qua có kịp thành dấu ấn. Những ngón tay vuốt lên tim đã vội vã mang theo màu xanh ướt lạnh và ngây dại đi theo những đám mây xám cuối mùa mưa…
Rồi mùa nắng sẽ đến thôi. Những cơn buồn xanh xao vốn dĩ vẫn là cung mệnh đa đoan của con người, nên cũng chẳng cần phải tính thời gian qua mùa này nọ. Cho dù trong tâm thức biết rằng người ta nên chọn cho mình hạnh phúc, nhưng hạnh phúc thì khó tìm, và vốn dĩ con người thì yếu mềm và nhiều niềm nỗi. Ừ thì một ngày nào đó, niềm tin rồi cũng sẽ quay trở lại thôi mà…
Nhận ra mình ngồi ăn phở một mình, và đang khóc…
3.12
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét