Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Trở về

05

Một người lính trở về nhà đoàn tụ gia đình sau nhiều năm tham chiến ở Việt Nam. Từ San Francisco anh gọi điện về thăm hỏi gia đình. 

- Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà đây. Nhưng còn có điều muốn xin phép cha mẹ. Con muốn dẫn bạn cùng về nhà mình. 
- Ồ, được thôi con trai. Cha mẹ rất sẵn lòng đón tiếp bạn con. 
- Nhưng có điều này cha mẹ nên biết: anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh, mất cả cánh tay và đôi chân. Anh ấy không còn chỗ nào để nương tựa, vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta. 
- Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được chỗ trú ngụ.
- Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia. 
- Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai. Một người tàn tật như vậy sẽ là một gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tư nữa chứ, không thể để một điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tốt hơn hết là con quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm được cách tự kiếm sống thôi. 

Nghe đến đó, người con trai gác máy. Vài ngày sau đó họ đột nhiên nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Fracisco báo tin người con trai đã chết sau khi ngã từ một toà nhà cao tầng. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát. 

Người cha và mẹ đau buồn này vội vã bay đến San Francisco và được dẫn đến nhà táng thành phố để nhận xác con. Họ nhận ra anh ngay, nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều khác cùng lúc: Con trai họ chỉ còn lại duy nhất một cánh tay. 

ĐẶNG THUỲ TRANG 
Theo Judge me by the footprints I leave behind 

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Bông hồng trên ve áo...



  
John Blanchard rời khỏi băng ghế, chăm chú nhìn dòng người đang ra khỏi nhà ga xe lửa trung tâm thành phố. Anh đang chờ người con gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh nhưng khuôn mặt thì anh chưa từng gặp, một cô gái với một bông hoa hồng.    13 tháng trước đây trong một thư viện ở Florida, khi nhấc một cuốn sách ra khỏi kệ anh bỗng cảm thấy bị lôi cuốn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì dòng chữ viết bằng bút chì bên lề cuốn sách. Những hàng chữ mềm mại với nội dung chứa đựng một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Bên trong bìa cuốn sách, nơi ghi tên người mượn anh tìm ra tên chủ nhân của hàng chữ, đó là Hollis Maynell. Cô gái sống ở thành phố New York .    Sau đó anh viết cho cô gái một bức thư tự giới thiệu mình và mong cô trả lời, nhưng ngày hôm sau anh đã phải lên tàu ra nước ngoài tham gia cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II. Trong vòng một năm và một tháng sau đó, hai người dần dần tìm hiểu nhau qua thư từ. Mỗi lá thư là một hạt giống được gieo vào trái tim nồng cháy. Một mối tình nảy nở. Anh đề nghị cô gái gửi cho mình một tấm hình nhưng cô gái từ chối. Cô cho rằng nếu anh thực lòng thì diện mạo của cô đâu có quan trọng gì.   Cuối cùng cũng đến ngày anh từ châu Âu trở về. Họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tại nhà ga trung tâm thành phố New York vào lúc 19 giờ. Cô gái viết: "Anh sẽ nhận ra em là người có một bông hồng trên ve áo".   "Khi đó, tôi thấy một người con gái bước lại phía mình, cô ấy có một thân hình mảnh mai thon thả. Những cuộn tóc vàng loăn xoăn bên vành tai nhỏ nhắn. Cặp mắt cô ấy xanh như những đóa hoa. Đôi môi và cằm cô ta có nét cương quyết nhưng rất dịu dàng. Trong chiếc áo vét màu xanh nhạt cô gái trông như mùa xuân đang tới. Khi tôi bước tới, cô gái nở một nụ cười nhẹ nhàng hấp dẫn trên vành môi và nói nhỏ: "Đi cùng em chứ, chàng thủy thủ?". Khi ấy hầu như không tự chủ được,tôi bước thêm một bước tiến về phía cô gái, và đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Hollis Maynell với bông hồng đứng ngay sau cô gái ấy. Đó là một người đàn bà đã ngoài 40 tuổi. Bà ta có mái tóc màu xám bên trong một chiếc mũ đã cũ. Bà ta có một thân hình nặng nề, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp. Khi đó cô gái trong chiếc áo màu xanh vội vã bước đi. Tôi có cảm giác dường như con người tôi lúc đó bị chia làm hai, một nửa mong muốn được đi theo cô gái và một nửa hướng tới người đàn bà mà tâm hồn đã thật sự chinh phục tôi. Và bà ta đứng đó, khuôn mặt béo tốt với làn da nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm. Khi đó bỗng nhiên tôi không còn lưỡng lự nữa. Tay tôi nắm chặt cuốn sách nhỏ cũ kỹ giống như cuốn sách trong thư viện trước đây để cô gái có thể nhận ra tôi.   Đây không phải là tình yêu nhưng là một cái gì đó rất đáng quý, một cái gì đó thậm chí có thể còn hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi luôn luôn và mãi mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng chào người đàn bà, chìa cuốn sách ra và nói, mặc dù khi nói tôi cảm thấy mình bị nghẹn lại cay đắng và thất vọng: "Tôi là trung úy John Blanchard và xin phép được hỏi chắc đây là cô Maynell? Tôi rất vui mừng là cô đã có thể đến đây gặp tôi hôm nay. Tôi muốn mời cô dùng cơm tối có được không?".  Người đàn bà nở một nụ cười bao dung và trả lời: "Ta không biết việc này như thế nào con trai ạ, nhưng cô gái trẻ mặc chiếc áo vét màu xanh vừa đi kia đã năn nỉ ta đeo đoá hoa hồng này trên ve áo. Cô ấy nói nếu anh có mời ta đi ăn tối thì nói rằng cô ấy đang đợi anh ở nhà hàng lớn bên kia đường. Cô ấy nói đây là một cuộc thử nghiệm gì đó!"

Chúng ta chắc cũng hiểu được và khâm phục sự sáng suốt của cô gái. Bản chất thật sự của trái tim được nhận ra khi phải đối mặt với những điều không như ý muốn...

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Nhật kí tháng sáu

15/6/2012
Ta vẫn hồn nhiên viết cho những ngày tháng 5, trong khi giờ đã qua tháng 6 từ lâu lắm.
Những bài thi cuốn ta đi. Ta sống trong nó bằng sự bình thản lạ lùng. Vẫn đi chơi, vẫn ăn uống, vẫn xem phim, đọc truyện, nhịp sống như chậm đi trong những nếp gấp đầy tản mạn. Trần gian như không còn chỗ cho những bi ai, cũng chẳng còn những niềm vui nồng thắm. Chỉ đơn giản là thảnh thơi, thế thôi.
Sáng, café và bánh mì. Và  Bằng Kiều. Bỗng nhiên thắc mắc nghĩa của hai từ “giản đơn”. Bản chất thế giới này có gì là giản đơn không? “Đơn giản” là một cánh hoa, cũng mang trong nó biết bao nhiêu tế bào, mỗi tế bào lại là một cấu trúc phức tạp khác. Vô cơ  tuy “giản đơn”, nhưng đã là tập hợp những cấu trúc phức tạp, và sự sống thì còn phức tạp hơn thế rất nhiều.
Chợt nhớ tới phim It’s a wonderful life. Cái mối liên hệ rối rắm và lằng nhằng của cuộc sống này hiện diện bằng một vẻ ngây thơ và vô lự -“đơn giản” đến đáng kinh ngạc. Như chỉ gói gọn trong hình hài một con người. Mà cũng nhẹ như một cuộn len vậy. Đơn giản là một khối tròn, gỡ thì ra một đống bùi nhùi mà nếu chỉ cắt đi ở một điểm thì sẽ là sự đoạn tuyệt với tất cả những đoạn sau. Có bao giờ ta được một thiên thần hồn nhiên như thế cho thấy một thế giới –chưa-bao-giờ-có-ta, để biết được ta đã sống như thế nào không? MởKhúc thụy du, bỗng thấy từng câu từ như thấm mềm đằm thắm, chỉ có thể kết luận là hợp tâm trạng.
Tâm trạng của một buổi sáng lửng lơ níu kéo treo trước trưa. Thấy cuộc sống không khác gì hơn là những cơn thèm. Những ước vọng lôi ta đi trong vô thức với khát khao của những đứa trẻ háo hức khám phá những con đường bí mật luôn mở ra trước mắt mà chẳng bao giờ ngừng. Thấy con người rốt cuộc thì cũng là những sinh thể đi trong một hầm tối, với một ngọn đèn chỉ soi nổi ngày hôm nay chứ không rọi sáng được những quãng đường đã đi qua và rồi sẽ đến. Và nếu không còn những nỗi thèm muốn và khát khao kia, cái gì sẽ thôi thúc chúng ta bước tới bước tới mãi, tới mãi, tới mãi…
Sẽ có lúc ta mệt nhoài, phải chăng? Nên người ta vẫn khắc khoải tìm mãi một người bên cạnh đi cùng, để tựa vào vai, khoác cánh tay, để lau mồ hôi cho quên đi những mỏi mệt, để chia sẻ những bất ngờ sẽ lướt qua trên đường đời. Nghĩ tới đây, chợt thấy lòng cạn kiệt. Cười, vì bao giờ thì người ta mới thôi nói về tình yêu đôi lứa. Bao giờ mới lặng lòng im sóng, bao giờ mới rót café vào tách mà thôi sánh lòng lại vì chẳng biết có nên hòa tan sữa vào café hay không ?
Có thể, chiều sẽ đến S2, ngồi tới tối, nghe gió lùa chuông gió lanh canh, và nhìn đời trôi mê mải…

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Whiffling...


IMG_1151                                                                                                           22/5/2012
Một buổi trưa ngồi lại Bách Khoa, một trưa tháng năm, một trưa hè đầy nắng…
Gió thổi lồng lộng qua những rặng phượng vĩ chưa kịp thắp lửa cho một mùa hạ đến vội vã. Gió bốc những cuộn lá nhỏ xôn xao chạy qua lại dưới đất, và thả những chùm lá khác rơi lả tả trên không trung… Sân trường giờ đó vắng, và mình thỏa sức cho tâm hồn mình rong ruổi qua  những nẻo đường mà chẳng sợ chạm phải những ánh mắt tọc mạch nào. Này nhé, mình sẽ lang thang qua sân bóng, chạm ngón chân vào những ngọn cỏ thật mềm, mình sẽ hồ hởi ngửa mặt mà hít thật sâu làn gió tràn qua những hành lang phơi phới ở C6 chẳng hạn, mình sẽ lẩm nhẩm hát một giai điệu nào đó trong vô thức khi đi qua những con đường rợp bóng cây trước B4, hay mình sẽ ngồi lặng im chỉ để nghe từng hơi thở phập phồng trong lồng ngực, những âm thanh thật khẽ, thật êm… Như lúc này…
Ừ thì sinh viên Bách Khoa bận rộn, ừ thì thi cử, seminar, báo cáo, đồ án liên miên. Lẽ dĩ nhiên sân trường không sinh ra chỉ để sinh viên ngồi làm thơ và ca hát. Nhưng không có nghĩa là những bận rộn nhọc nhằn nhất thiết phải dìm mình xuống bùn sâu đến nỗi không thấy mặt trời rực rỡ, chim sẻ nhảy nhót, và cả những cánh hoa vàng vẫn nở kiêu hãnh và hồn nhiên trên cỏ biếc xanh.  Thiên nhiên lúc nào cũng là những mảng màu kì diệu và lấp lánh…
“…Well I see trees of green and
Red roses too,
I'll watch them bloom for me and you
And I think to myself
What a wonderful world

Well I see skies of blue and I see clouds of white
And the brightness of day
I like the dark and I think to myself
What a wonderful world…”
Somewhere over the rainbowIZ Israel Kamakawiwo Ole-
Trong một trưa yên vắng như thế, mình nhận ra những cơn gió lồng lộng đang mở lòng mình ra một cách hồn nhiên, như thổi lồng lộng vào một bức mành. Mình đón gió thật nhiều, nắng thật nhiều, để rồi mở to mắt và các giác quan ra mà  cảm nhận cuộc sống đang dâng lên thật khẽ. Để rồi muốn ngồi thật lâu như thế, nghe sự yên lặng bình an như thế, muốn thở thật sâu, hít thật đầy, sống thật căng trong một ngày như thế. Một ngày mà mình nhận ra thế giới này thật đáng yêu dù mình có để ý đến nó hay không, thật rực rỡ cho dù nhuốm nhiều bụi bặm của những lo toan bận bịu. Mình nhận ra thế giới đó như nhận ra một cô gái vừa bước ra từ một bức tranh đồng nội, da ngăm ngăm đầy sức sống, đôi mắt sáng tươi và tóc thì lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một vẻ đẹp của sức sống và lao động. Khi nói thế giới này, mình không nói tới con đường kẹt xe và đầy khói ngoài kia, mình không nói đến cái đám lộn xộn đang cãi nhau và bon chen để có nhiều tiền thêm một chút ngoài kia. Thế giới trong cảm thức của một tấm lòng ham sống sẽ đầy núi non, hoa cỏ, và đồng nội mênh mang. Và mình, trong một phút tình cờ, lại quay về nơi đó. Ở Bách khoa này, nơi được thân ái gọi là "lò luyện", là "trại gà công nghiệp" này, lạ chưa?
Và nếu có ai hỏi mình có hối hận khi vào Bách Khoa không? Có tiếc nuối khi không học nhân văn, vì mình mộng mơ đến thế? Mình sẽ chỉ cười thôi, một nụ cười nhiều ý nghĩa. Có nên tiếc nuối chăng, khi đã để lại một phần tâm hồn mình ở đó mất rồi

“…Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn…”
                                    -Chế Lan Viên-

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Tôi viết gì cho những sớm mai...

A window 

Tôi viết gì cho những sớm mai, khi nắng  tràn vào cửa, tràn lên thân mình, tràn lên tóc... chợt nhận ra đã lâu lắm rồi không thấy bình minh...
Những  bình minh của mình đã dần bị bỏ quên sau những đêm dài thao thức, những đêm dài thật sâu thật sâu. Những đêm của Saigon, loãng và nhiều xáo trộn. Những đêm mà hình hài của con người và kỉ niệm đôi khi bị lật lại, tâm hồn đôi khi bị phơi ra, và những nỗi cô đơn đôi khi ùa về trong tĩnh lặng. Thậm chí không tìm nổi một chữ an cho dù đêm vắng. Và mình lại thấy đau.

Bởi thế nên mình yêu hơn một buổi sáng như thế này. Sau một giấc ngủ dài thức dậy và biết rằng mình đang bắt đầu một thứ khác, một điều khác, gặp những con người khác, sẽ trôi qua một khoảng thời gian khác. Ý thức về một giấc mơ dang dở, những nhiệm vụ chưa hoàn thành khiến cho người ta vội vã hơn, gấp gáp hơn. Đôi khi ta vẫn sống mà không ý thức rằng mình đang sống, và những điều níu kéo ta ở lại với thế giới này thì quá đỗi mông lung .

Chợt nhớ có một sáng nào Saigon lại mưa. Đã hơn một năm trôi qua và Saigon vẫn thất thường như thế, vẫn đỏng đảnh như thế, nhưng mình đã khác. Đã lớn nhanh rồi, đã đủ trưởng thành để biết mỉm cười đi qua những điều vụn vặt, đã không còn buồn phiền và suy nghĩ vẩn vơ về những nỗi buồn của một cô gái ẩm ương và nhiều nết như Saigon nữa. Mình chấp nhận tất cả những điều đó bằng một sự bao dung, và thấy lòng thanh thản hơn nhiều.

Nắng mưa vốn vẫn là chuyện của trời. Người bước ra từ hình hài của đất. Tim mang đầy những điều chân thật. Sao để dòng đời xối nước trôi đi. Có những điều vốn gọi là chia li. Nhưng hóa ra chỉ là xa một khắc. Có những điều đã tưởng như nắm chắc. Hóa ra chỉ là níu kéo thoáng qua. Cho những tháng năm xa...

Con người vốn dĩ chẳng ai hoàn hảo, cuộc sống này đầy những những mảnh ghép không hoàn hảo như thế, để ghép lại với nhau. Những mảnh ghép với những rãnh sâu thì cần một mũi nhọn đủ dài để khớp vào đó. Rãnh sâu khó tìm, mũi nhọn cũng hiếm, nhưng đã ghép rồi thì khó rời ra. Tình yêu trong đời cũng vậy, những yêu thương hời hợt cũng chỉ như một lớp hồ, kết dính hai mảnh giấy. Để rồi khi bong ra, một bên sẽ dày thêm và chai đi, còn một bên còn lại thì rách nham nhở ra và trống hơ trống hoác, bởi một phần nào đã mất rồi.

Nhiều lần mình viết và rồi lại xóa. Cũng nhiều lần viết và chôn trong bụi của một ngăn riêng. Những ưu tư có đi xa tới đâu thì rồi cũng sẽ trở về là mình với những gì chân thật. May là mình vẫn còn có thể nói ra hai từ
 chân thật, mà không phải nhấn phím Backspace. Bởi có quá nhiều thứ, đã chất đầy, mà cuộc đời thì không cho ta một phím Backspace như thế.

Thôi thì cứ đăng lên, thôi thì cứ sống cứ đi cứ tin cứ hi vọng, thôi thì được mất có là gì đâu nếu như cuối cùng thứ còn sót lại trong lòng người đâu phải chỉ là những sớm mai. Những sớm mai xa hơn vạt nắng bên cửa sổ. Những sớm mai thật đầy...

....nghe lại một giai điệu cũ...Sad angel

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Đừng trách

Đừng trách

Có những tình yêu tự đặt ra cho mình những giới hạn
có những yêu thương từ chối ta như thể ta không hề xứng đáng
nên đừng trách…

Là định mệnh ngẫu nhiên chọn ta giữa muôn triệu người để thử thách
tin một người ở trong tim như ta đã từng cố chấp
tin một nụ hôn duy nhất ở giữa trời và đất
tin một ánh mắt mà nếu thiếu ta trong nhãn cầu sẽ cô độc
tin cả vào những tháng ngày ta nâng niu trên tay chỉ toàn là ngờ vực
bởi vẻ đẹp của những giấc mơ…

Chúng ta có thể đã sống đúng cuộc đời của những người trú mưa
tìm thấy một mái hiên rồi đứng chung lặng lẽ
thỉnh thoảng hỏi thăm nhau - nếu lạnh thì nép thêm vào một chút nhé?
thỉnh thoảng cầm tay nhau - cho khác với những người xa lạ
thỉnh thoảng trách một lời - lúc cơn mưa bạt thêm vào lòng một chút gió
rồi thì nắng lên ở đâu đó ngoài phố
chúng ta mỗi người chỉ để lại được dấu chân…

Đừng trách
khi ta đến trong cuộc đời này với hình hài mà ta ước mong
mỗi ngày qua đều nhận ra không có gì là trọn vẹn
nhưng ta đã yêu thương theo cách những gì con người ta có được
chọn một con người để sẻ chia phần tâm hồn sâu thẳm nhất
tuyệt đối không tin vào những bất trắc
cho đến khi…

Điều đáng sợ trong tình yêu không phải là lúc con người ta yêu thương đã mất đi
mà chính là tình yêu ấy không hề giống như ta tưởng tượng
con người ấy không hề giống như ta vẫn biết
trái tim ấy không hề giống như trái tim ta nằm bình yên trong ngực
và ta quặn đau…

Đừng trách
nếu ta tự nhủ mình vẫn tin vào phép màu
khi ai đó không chọn lựa ta nghĩa là ta thuộc về một chọn lựa khác
nghĩa là từ giây phút này bàn tay ta cần nắm còn đang ở phía trước
nghĩa là tình yêu trong ta chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình dài được vài bước
nghĩa là nỗi cô đơn này là vực sâu cần thiết
phải một lần được gieo xuống
trong gió mưa…

Rồi chúng ta sẽ mỉm cười với cái gọi là ngày xưa
làm thế nào biết trước đúng hay sai để mà lo lắng
ta chỉ đủ bao dung khi đi qua được oán hận
nhìn người mình yêu thương nay sống một cuộc đời với người khác
như một niềm vui…

Sao không cho ta thêm một cơ hội để định mệnh giúp ta gặp đúng một con người?


-Thơ N.P.V-

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Giếng nước





Có một loại người như thể giếng nước. 
Mới nhìn, cái giếng chẳng qua là một vũng nước đọng, mãi lặng yên, dù gió có thổi đến cũng không hề gợn sóng. Kẻ qua đường chẳng mấy ai dừng lại ngắm xem.

Nhưng có một ngày, nếu bạn khát nước, lấy gàu đến múc uống, bấy giờ bạn mới kinh ngạc phát hiện : cái giếng ấy sao mà sâu, nước múc lên sao mà trong, mà mát, vị nước ấy thật ngọt ngào ! 
Cái tài, cái đẹp không lộ ra ngoài đã là điều đáng quý. Kẻ đại trí mà có vẻ như ngu lại càng khó làm được.

Người đời lắm kẻ cứ nóng vội đem những điều mình có phô ra cho thiên hạ xem, trong bụng có một phần nói ra thành hai ba phần, có được hai ba phần, thì không biết sẽ nói ra thành bao nhiêu nữa ! Câu " Hữu xạ tự nhiên hương" đâm trở thành hoang đường, vớ vẩn, phải là " vô xạ toả hương dởm" mới là chân lí xử thế của họ !

Chính vì như vậy mà khi gặp giếng nước, lòng tôi vui mừng như gặp được núi vàng. Những tưởng nước bằng mà cạn, hoá ra nước sâu, rất sâu, trên có thiên văn, dưới có địa lí, không có gì là không biết, không có điều gì biết mà không nói. Bạn múc hoài mà giếng không cạn. Mỗi lời nói múc ra từ giếng ấy đều lấp lánh trí tuệ, từ đó bạn sẽ có được những gợi mở quý báu, bạn có thêm niềm tin kiên định ở đời.

Cái giếng ấy không khoe công, chỉ lẳng lặng lập đức, nhìn bạn đổi thay, xem bạn khôn lớn. Nếu bạn có thành tựu, nó vui bên trong mà không lộ ra ngoài.
Giếng nước ấy có thể gặp mà không thể cầu, nếu được gặp đó là duyên của bạn.
(Theo Vưu Kim, Tản văn đẹp)