Mình thích cái cảm giác ấp mặt vào một cái áo mới ủi, nghe sự ấm áp mềm mại lan tỏa và thấm qua da, dịu dàng và thân thương quá đỗi.
Mình thích chạm vào những phiến đá xù xì và thô sơ, những bức tường gạch cũ, những khung cửa sổ gỗ đã mốc lem nhem, những cầu thang nhẵn thín tay người, và nghe như có dòng chảy của thời gian đi qua đâu đó.
Mình thích mùi thơm thơm của một ly café hay trà nóng, lan dìu dịu trong một chiều yên tĩnh, khi mình nhẩn nha ngồi nghe.
Mình thích cuộn tròn trong chăn những đêm trời lạnh, nghe tiếng gió rít để rồi có cảm giác được chở che.
…
Mình thích nhiều, và mơ mộng lắm.
Những sở thích riêng tư hiếm khi tìm thấy sự đồng cảm. Đôi khi những sở thích và cảm giác đó chỉ để tự viễn về hạnh phúc và những khát khao của riêng mình.
Nhưng cho dù tự tạo ra, hay do người khác mang đến, thì đó cũng là những cảm giác an lành.
Sự bình yên đôi lúc không cần phải tìm kiếm.
Và sự sẻ chia đôi lúc không cần đồng cảm.
Khi cháy đâu có nghĩa là phải nghĩ đến tro tàn. Trong ngọn lửa cháy mãnh liệt vẫn luôn có một cái tâm tĩnh lặng và an nhiên.
Ngồi ở trong phòng thì không thấy nắng.
Sự bon chen và bươn chải có giết chết đi ít nhiều những hồn nhiên.
Nhưng ít ra trong lòng vẫn luôn luôn có một điểm tựa, của những điều mà ta cất giấu và chi chút, của những yêu thương đem “bỏ ống” từ lúc chào đời.
Để an nhiên và đối mặt.
Để một ngày ngồi gõ những dòng này trên bàn phím, khi trong lòng thấy bình yên.
Cảm ơn.
Về tất cả. :)